,

Dại

Ngày xưa, khi có con và nuôi con. Mẹ hay nói” đừng có lợn lành chữa thành lợn què” ý của mẹ là : mang nặng đẻ đau, sinh ra được đứa con khỏe mạnh, thì đừng có vì bất cẩn của mình mà con mình sẽ không khỏe mạnh và bị sao sao đó. Sau gần 30 năm, khi nuôi và chăm cháu. Mẹ cũng vẫn nhắc câu đó. Ô sin hay ” ôi giời, mẹ cứ lo bò trắng răng. Con biết mà”. …
Kể từ lúc em ra đời, cho đến giờ phút này. Kể cả khi em đi nhà trẻ. Trộm vía, em chưa tốn đồng tiền thuốc cũng như phải gặp bác sĩ . Em cứ thế, lớn trong vòng tay của ô sin, và vì em là con gái. Thế là câu ” giữ gìn con gái như giữ con ngươi của mắt mình” lần nữa lại được áp dụng. ( tất nhiên là có thoáng hơn tí so với thuở chăm mẹ em) . Ấy thế mà, đôi khi vẫn dại. Dại là : đã đưa em đến những nơi không nên đến. Cho dù em khỏe mạnh.
” thành phố của trẻ thơ” chả có báu bở gì so với cái tên gọi và những quảng cáo của nó. Sau 1 giờ tham quan cho biết. Tác hại là vì nó quá bẩn, bầu không khí ô nhiễm nặng tới mức em phát ” hen” cùng với những hắt xì va ” xù xụ” từ lúc ra khỏi đó. Lần đầu tiên, lứa tuổi ” cơm nát” em ăn cháo thôi mà cũng ” phun sạch sẽ” ra bàn. Kinh khủng. Giờ có hối hận vì đưa em thay vì tới sở thú như dự tính ban đầu không đưa. Lại ” đú ” theo cái quảng cáo hấp dẫn về” thành phố tuổi thơ” sạch đẹp. Đúng là dại hết đường để dại.
Nhìn em ho, cảm giác bị ai đó xé toạch lồng ngực mình vậy. Em ơi, tha lỗi cho ô sin nhé.
:(((

Leave a comment

About

Writing on the Wall is a newsletter for freelance writers seeking inspiration, advice, and support on their creative journey.