Hello world!

Câu chuyện trước khi tôi chào đời

Mẹ viết

“Bạn được 7 tháng 2 tuần rồi đấy. Thương bạn lắm, bạn suốt ngày bị dèm pha, mắng nhiếc những câu như “cục kít của bà ơi, cục kít của bà à”…. Hoặc cậu Bi vỗ vào mặt bạn”khổ mầy lắm có bà mẹ kinh khủng như vậy“ hoặc chỉ vào mặt bạn mà bảo “có phải mỡ đấy ko” . Mẹ của bạn thì bị sỉ nhục không tiếc lời. Cứ bất kể mẹ bạn ngồi ăn ở đâu là sẽ bị soi mói kèm theo câu “lại ăn nữa rồi, béo lắm rồi” hoặc “ con này nó sắp có búp bê chơi ý chứ có em bé gì…”. Nếu mẹ bạn đứng trong bếp thì bị kì thị đuổi ra vì choáng chỗ và những cái lắc đầu chán nản với ánh mắt “sao có thể như vậy được ta”. Thương nữa là vì mẹ bạn chiều cao trung bình, nên bây giờ đi đứng không cẩn thận là người ta lại ịn mông vào mặt bạn ngay, lại còn quay lại nạt “sao cứ ưỡn bụng ra thế kia” ôi chời, chẳng nhẽ mẹ bạn phải hóp bụng .

Bạn động đậy nhiều lắm…Nhất là ban đêm đến giờ đi ngủ, bạn cứ huỳnh huỵch như là được đi chơi, mẹ quát một phát rồi thì bạn cũng yên mà ngủ. Đến giữa đêm mẹ bạn dậy đi toitoi, bạn lại bắt đầu huỳnh huỵch cứ như “ố..được dậy chơi rồi á, dậy thôiiii , chơi thôiii” rồi bạn luồn bên này, trườn bên kia. Làm mẹ đến là buồn cười, cứ hí hửng tưởng bạn có gì hay. Sáng ra lướt web đọc về những hiện tượng ý, thì ra đứa bé nào cũng vậy, và chưa chắc khi bạn động đậy có nghĩa là bạn thức. Mẹ bạn đành tiu nghỉu. Nhưng 7 h sáng hôm nay bạn và mẹ đang ôm nhau chuẩn bị thiu thiu ngủ, thì bà ngoại bất thình lình mở cửa phòng cằn nhằn gì đó rồi lại đi ra. Bạn giật mình thế là lên cơn nấc liên tục, mọi lần bạn chỉ nấc 1,2 phút, lần này bạn nấc đến tận hơn 5 phút, mẹ có xoay người kiểu gì bạn cũng không hết được, có vẻ bạn cũng bị tác động bên ngoài đấy chứ. Sau đó không ngủ tiếp được, mẹ dậy xơi một tô mì, tán phét với cún papa, rồi lên giường ôm nhau ngủ tiếp tập 2. Đến 1 h chiều mẹ giật mình dậy vì thấy bạn im re, không động đậy gì cả, xoay qua xoay lại cũng ko có gì, mọi khi mẹ dậy là bạn dậy theo cơ mà, nằm thẳng đuột ra cũng ko thấy bạn đâu. Mẹ bắt đấu lay bụng thật mạnh gào lên “bạn ơiiii” thì bạn đá bụp một phất vào hông của mẹ. Ôi chời thở phào nhẹ nhõm…mê ngủ như thế không hiểu giống ai ta.

Chuyện bạn động đậy mang lại nhiều niềm vui cho mẹ lắm, mẹ cảm nhận rõ rệt hơn về sự hiện diện của bạn trong cuộc sống của mẹ, sự vô giá đấy át đi mọi mặc cảm về bề ngoài của mẹ, cho dù mẹ xấu xí béo ục ịch đến cỡ nào, nhưng cứ thấy con sâu cuộn cuộn trong bụng là mẹ lại cười hích hích một mình như con dở người. Kể cũng không trách được tại sao đàn ông không hiểu những cảm giác ấy. Bởi vì họ có những trải nghiệm này đâu. Đấy có phải là một thiệt thòi cho họ không nhỉ. Trên diễn đàn nhiều cô than phiền rằng chồng không hăng hái quan tâm em bé như phụ nữ, lúc nào bảo hỏi thăm con đi, thì mới hỏi thăm, lúc nào bảo sờ bụng xem con thế nào đi thì mới sờ bụng, đâm ra tủi thân và oán trách. Mình đã mệt mỏi rồi mà chỗng chẳng quan tâm nhạy cảm gì hết. Thì cũng phải thôi, đa số đàn ông cũng chỉ biết là à có cái gì đó trong cái đống đó, trong cái đống đó sẽ là con mình chứ làm sao cảm nhận được hết như chính những người phụ nữ. Mình không trách những người đàn ông và cũng không còn cảm thấy khổ thân phụ nữ mang nặng đẻ đâu. Tất cả quá trình này mang lại nhiều thay đổi trong cảm xúc và suy nghĩ của mình. Đấy cũng là món quá thiên nhiên dành cho người phụ nữ chăng. Chỉ hi vọng rằng mai mốt khi đến ngày trứng nở, mình sẽ không thay đổi suy nghĩ mà bắt đầu búc xúc, ức chế chửi rủa trong bệnh viện =))”

Leave a comment

About

Writing on the Wall is a newsletter for freelance writers seeking inspiration, advice, and support on their creative journey.