Hôm qua đưa J đi chơi với mẹ. Thả cho J chạy nhảy tự do và J đã té dập môi toé máu. Con chạy ra khóc với mẹ, mẹ bế con dỗ một hồi, làm trò để con quên đi vết thương. Chỉ sau vài phút, dù môi xưng vều con vẫn nín, cười tươi và không làm nũng mẹ nữa. Con của mẹ, dù ngoài mặt mẹ tỏ vẻ cứng rắn, nói với con không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua thôi, nhưng trong lòng đau như cắt. Dù xung quanh mọi người ồ à nói thương con, mẹ cười và nói ngã cho quen, biết ngã rồi sẽ tự biết đứng lên, thế mới gọi là cô gái mạnh mẽ, nhưng trong lòng mẹ tự trách bản thân mình sơ xuất, làm mẹ mà không biết trông con.
Đây chỉ là vết thương bé, mau lành và con cũng sẽ chẳng nhớ nữa. Nhưng mai nay cuộc đời chẳng thể biết thế nào, nếu con có vấp ngã, thì vẫn cứ về ôm mẹ nhé, mẹ sẽ không bồng bế hay giả vờ như ko có chuyện gì để con quên đi, mẹ sẽ đi chơi shopping, ăn thật nhiều, giải sầu với con, được không ? lúc đó nếu con đau 1 mẹ sẽ đau 10, vì mẹ vẫn là mẹ chứ không phải là bạn của con được, J nhé
hình bạn J đúng 1 năm trước

Leave a comment