Mẹ đi Bangkok 3 ngày đi làm và nhân tiện để cai sữa cho Bb. Phải nói cai sữa cho con và cũng là để cai cho mẹ. Bà ngoại liên tục cập nhật tình hình ở nhà cho mẹ biết. Mọi chuyện có vẻ yên bình trái với những đứa trẻ khác sẽ khóc lóc, đòi này đòi nọ, hình như mỗi lần có “cơn” trong tay bà ngoại thì con quên hết. Có vẻ con không hề vật vã vì không có ti, con chỉ thiếu hơi mẹ nên bám theo Nhi cô giúp việc và theo bà làm nũng. Mẹ ở nơi này, ngực căng cứng, nghĩ đến chỉ muốn về được ôm Bb vào lòng, ánh mắt chúng mình trao nhao, và con được chùn chụt dòng sữa mẹ hết chất.
…..
Thôi được…
Mẹ xạo đó, thật ra là mẹ không hề nghĩ đến con nhiều như vậy, mẹ bận làm việc muốn chết và hớn hở được ăn món Thái. Lần đầu tiên đến Thai Lan mà lị. Nên mẹ cũng tạm không nghĩ đến con nhiều và sướt mướt đến thế đâu. Đi cả ngày mệt nhoài, đến 10 về đến khách sạn vắt tạm sữa ra cho đỡ căng là mẹ phi lên giường không biết trời chăng gì đâu nữa. Một phần tất cả nhờ bà ngoại, vì có bà nên mẹ mới yên tâm mà ngủ vậy. Sorry con nhaaaa
Đến hôm mẹ về, vừa nhìn thấy mẹ Bb đã nức nở, con trai gì đâu mà kì vậy.
Còn chị hai, mẹ đi đón chị, chị vừa nhìn thấy mẹ đã thảng thốt “mẹ ơi, mẹ Dung ơi…..bà ngoại đâu?”
Nghe xong muốn té xỉu .





Leave a comment