Bobby đi trẻ ngày đầu tiên khi mẹ đi làm xa.
Sáng, 5h30′ em ku dậy gọi em chị. Cả hai ăn sáng vào lúc 6h sáng. 6h15′ thì xong bữa. Trộm vía, em ku xơi hết 1 bát rưỡi cháo rất nhanh và gọn. Sau đó đến trường. Ô sin trao đổi với cô một số ” thói quen” của Bb như : – cô cho ăn thêm được bao nhiêu thì ăn. – 9h em ấy sẽ ăn 1 hũ sữa chua, 10h30′ em ấy sẽ ăn trưa. Khi ngủ trưa, chỉ cần có “cái gối” của em mang theo thì em sẽ rất ” ngon lành”. Không cần bế ru vì ô sin đã tập suốt một tuần qua . Em ấy tới giờ ngủ chỉ cần xoa đầu, vỗ nhẹ là ” tít mít”. Nếu có giật mình lúc 12h30 thì cô làm siêng vỗ tiếp chứ đừng bế lên là mất giấc luôn.
– dặn cô có gì thì alo nhé…
Chiều tới đón. Cô bảo : em ăn rất ngoan và nhanh, ngủ trưa có ” gào”. Nguyên nhân là do cô quên gối của em trong cặp smile emoticon. Khi cô nhớ và lấy gối thì em rất ” trật tự” và ngủ đến 2h mới dậy.
Em ấy đi học sớm hơn chị 3 tháng. Và trộm vía là em ngoan hơn chị. Bởi do chị em ấy quen ngủ trong giọng ru ” giọt lệ cho ngàn sau, như chiếc que diêm …”của ông Tuấn Ngọc. Nên buổi trưa ngày ấy các cô vất vả với em chị hơn khi em ấy ngủ.
Có lẽ, do một ngày theo giờ giấc của trường, tối, ô sin tắm cho em xong mới 18h30 em ấy đã ôm gối lên giường. 19h ô sin nằm giữa, hai chị em đã khò khò một cách trật tự sớm hơn mọi ngày nửa tiếng. Đêm thật an lành.
Sáng nay, 5h40 các em ấy dậy và em ku ” măm măm ” cuống chỉ lên ghế để ngồi ăn. Chị em cũng ngoan hơn, em ấy bảo ” bà ngại cho L ăn mì nấu với trứng được không? Tất nhiên là được rồi. Vậy chơi với em 5 phút dùm bà để bà nấu nha. Rồi em ấy tự đút ăn chẳng như mọi ngày đòi bà đút.
Hai em ấy đã đi học. Ngôi nhà vắng hơn, ( mẹ em ấy bảo : thương quá, không nên cho em ku đi học sớm).
Ô sin hiểu tâm trạng bạn ấy, nhưng, nếu bạn không biết ” nhịn thương” . Con bạn sẽ không thể vào nề nếp được. Bởi, em ấy ” biết” rất nhiều. Em ấy sẽ ” bắt nạt” bạn bất cứ khi nào có thể. Sẽ lèo nhèo với tiếng gào, khóc không nước mắt miễn là được bế. Được chỉ cái nọ cái kia và bạn phải ” cho” thì mới thôi.
Cả bạn, cả em phải …ráng lên nhé. ” sự nghiệp” còn dài. Nuôi, dạy một đứa trẻ không đơn thuần chỉ là cho ăn, cho mặc để ” hơn người” và vì đó mới là ” yêu con” đâu bạn mẹ nhé
P/s : ngày xưa, ô sin đi làm, bạn đi trẻ lúc 9 tháng lận. Ngày nay, bạn hãy ” nhìn xuống” tí nhé. Bạn hơn rất nhiều người khác.

Leave a comment