Mọi lần đi mang theo một túi thuốc: hạ nhiệt, kháng sinh, dầu gió, kháng viêm… thì dù có giăng nắng hầm hập bằng nhiệt độ cơ thể người trong nắng gió miền trung. Cũng …ứ có sao. Lần này, lang thang chả thuốc, chả men… sáng 5h xuống biển không ” sao”, chiều 4h xuống tiếp, cũng chả có ” trăng”.
Đùng, đùng. 2h chiều. ” đú” hồ bơi Inter Continental. Nước ” mát” ngát ” nhúng” em và làm 2 vòng bơi. Em bé tí thì cười tí tách. Em chị xinh thì răng đánh lập cập. Chiều, em xơi cơm thịt kho. Tối, em đi lẩu dê…12h đêm em lên liền cơn sốt . Và, thế là em đùng đùng có ” trăng, có sao” những ngày kế tiếp. Đấy là tác phẩm của ô sin em đã …chủ quan không cạo gió và mastxo cho em liền. Em cứ húng hắng và sốt. Khuya qua, ” đè” em ra làm vài đường cơ bản. Thế là tối em hết kêu ” bà, bà …lạnh qúa”. Đúng, ở đời chả có ” ngu, dại” nào giống nhau cả. Sung sướng với những ” ước gì” được xong…thì, em chỉ thích bế trên tay và được nghe mía đường dụ ” ăn đi “. Wiber với cô em. Cô bảo thế thì em thành ” mẫu trơ xương” hở bà. Đã thế, quên khuấy luôn vụ em ku dị ứng trứng. Em ấy ngon xơi hết chén súp công phu của ông bà em nấu xong. Ngủ dậy người em mẩn đỏ sưng cả mặt. Thấy mà thương khi em cười hớn hở. Xức dầu dừa lên thì em hết ngứa và các vết mẩn cũng lặn dần.
Quả là ” bão táp” khi mà các em ấy bệnh khi mà biển vẫn xanh và mời gọi dụ dỗ đến thế phải không ạ
Leave a comment