Hôm nay mẹ lại đi cả ngày.
Tính ra nguyên 1 ngày mẹ chỉ được nhìn thấy 2 đứa 1,5 tiếng buổi sáng và 2,5 tiếng trước khi đi ngủ. Tổng cộng là 4 tiếng.
Nếu mẹ không bận đi công tác và ở nhà, mẹ sẽ được nhìn thấy 2 đứa 4 tiếng đó thế nào. 4 tiếng ngắn ngủi làm mẹ càng muốn dành nó thật trọn vẹn, sử dụng thật hiệu quả với 2 đứa.
Hôm nay mẹ về trễ, lúc mẹ về 2 đứa mừng lắm lắm, J nhảy cẫng lên ôm lấy mẹ, gọi mẹ D ơi mẹ D à, còn Bb thì…ngó lơ. Rồi chạy ra chỗ bác T, bác lái xe, ôm lấy chân và đòi bế. Mẹ thiệt là chừng hửng. Cứ tưởng Bb phải đòi mẹ ngay chứ. Lúc bác T đi rồi. Bb mới quay ra, liếc mẹ, rồi òa khóc, ôm chân mẹ, dính chặt như keo. Mẹ thay đồ cũng không cho, bắt phải bế trên tay. Và cứ nhèo nhẹo đến khi mẹ đút ti vào miệng. Lêu lêu Bb quá, 15 tháng rồi chưa cai sữa mẹ nha.
J ơi, gần đến giờ đi ngủ, còn tự ý bắc ghế, rồi đổ nước ra cái ly đồ chơi. Lần đầu tiên đấy. Mẹ thấy thì la lên và nói không được chơi nước, cầm cái ly cho ngay vào bồn. J gầm lên như hổ báo “mẹ D này” rồi đánh mẹ chứ! Mẹ khẽ vào tay con và nói J hư quá, xin lỗi mẹ mau. J vẫn không chịu, khóc chạy ra méc bà. Rồi chạy vào phòng, miệng lầm bầm mẹ D hư, mẹ D đánh J.
Thiệt là tình, đã bắt đầu vào tuổi chướng rồi sao J ơi.
Hôn 2 đứa của mẹ
Leave a comment