Bà ngoại viết
“Đi khai giảng năm học mới cho em. Không có được cảm giác ” rưng rưng” khi dự khai giảng cho các anh chị thuở còn ở Nga. Chả có em nào cầm trên tay một bông hoa để tặng cô. Chả bù cho những ngày xưa ấy. Đi mua hoa từ hôm trước. Dù chả có đến một bó mà chỉ một bông hồng ” gói” cẩn thận. Cô giáo nhận hoa vẫn cảm ơn và nét rạng rỡ yển khuôn mặt. Chiều đi làm về sẽ được nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt hạnh phúc của cô giáo ôm nhiều hoa trên tay. Ở Vn, chỉ có bong bóng nhiều màu. Hồi xưa nữa chị em ấy học ở trường Hoà Bình. Một lần về Vn mình cũng từng được dự khai giảng của chị ấy. Bóng được thả lên trời. Hơn 20 năm sau cũng vẫn bóng được thả lên trời. Chả thấy bông hoa nào dành cho các cô. ( chán thế). Em được lên lớp mầm dù chưa đủ tuổi chỉ vì em ” tà lanh” hơn các bạn cùng tuổi và dạn hơn. Nhưng, có nên không nhỉ. Bởi thực tế. Em hơn các bạn cùng lứa, nhưng sẽ kém các anh chị khác. Như thế em sẽ thiệt thòi và phải ” cố theo” cho bằng được. Mình cứ nhớ mãi câu nói của một bà giáo Nga thuở nào khi tìm giáo viên dạy tiếng thêm cho cậu em và cậu em học sớm tiểu học 1 năm khi đang tuổi mẫu giáo: ” mày cho con học sớm để nó ra chợ bán hàng à” smile emoticon . Chả nhẽ lại bẩu bà ấy rằng : chả mấy khi tao có dịp sống ở xứ sở mày tao phải tranh thủ tận dụng chứ”. Tuổi thơ của em thật ngắn ngủi. Nhưng nó thật sự là tuổi thơ. Em không phải chạy điểm, chạy trường, chạy cô giáo . Em có 3 tháng hè đúng nghĩa. Và em không phải ” thêm nếm” các môn học , em cũng không tốn tiền học, không tốn tiền sách, không phải ” đú” theo mọi ” cải cách giáo dục” . Em cũng không cần quan tâm tới điểm số phết phẩy. Cả cái ” xã hội, đất nước” người ta ” thế đấy” mà người ta có không trở thành cường quốc đâu chứ. Người ta cũng đâu cần phải ” ẩn con” đi du học cho bằng chúng bằng bạn, bằng chị bằng em để tương lai sán lạn nhể.
Ôi, em của ô sin ơi, ráng thêm vài năm nữa em nhé ….

Leave a comment