Gửi Linh

Linh
Dĩ nhiên mẹ không định viết thư cho con theo kiểu, Linh yêu dấu, mẹ thương con thế này, con hãy thế kia theo mấy kiểu ngôn tình đẫm nước mắt đang diễn ra trong thế giới ảo. Mẹ chỉ muốn chia sẻ với con 1 chuyện, mà theo mẹ thì những người được sinh ra trước, hay còn được gọi là con cả trong nha…đa số đều có hoàn cảnh tương tự.Thậm chí mẹ hoàn toàn đồng cảm với con hơn nhiều so với những đứa đẻ sau, những đứa được gọi là con giữa, hay út cưng gì gì đó. Chúng nó xấc láo hơn mình nhiều con ạ, nhất là luôn được mang danh “bọn đẻ sau thông minh hơn” nữa chứ. Mẹ mong đến cái ngày con lớn khôn, đủ trải nghiệm và thấu hiểu để chúng ta ngồi uống trà, đàm đạo, mắt nhìn xa xăm và gật gù…chia sẽ kinh nghiệm và sự bất lực của thân phận làm chị cả trong nhà. Mỗi lần con bị “thằng đó” lừ lừ lại gần, rồi túm tóc, rồi giả vờ vuốt má yêu thương, con ré lên, nhưng tất nhiên ai cũng chỉ nhìn thấy action 2, chứ sao thấy cảnh túm tóc. Mẹ thấy hết L ạ, nhưng mẹ chỉ có thể im, mẹ cũng định lao ra nói “Bb ko đánh chị nữa” nhưng như thế con sẽ ko tự bảo vệ con khỏi “thằng ranh” đó, 1 là con quen với việc bị nó hành hạ (như mẹ từng bị) 2 là con phải nghĩ cách làm sao để người xung quanh phải thấy action 1 của nó. Cuộc đời cũng thế L ạ, đaau phải ai cũng thấy sự bất công của con. Đấy là bài học về bất công nhé, làm chị cả, con còn hứng chịu việc tranh giành “sủng ái ” nữa cơ con ạ. Riêng cái bọn “con 1” mẹ ko thèm nói đâu, “chúng nó” cũng sướng đó…nhưng thôi đấy lại là một vấn đề tranh cãi tốn thời gian khác. Điều mẹ muốn nhắc nhởvới con là…nhớ rõ nha… lúc con đang được yêu chiều, được mọi người trong gia đình thần tượng vì con là đứa con đầu tiên đi học, tốt nghiệp, đi làm kiếm tiền v..v , con sanh trước mà, dĩ nhiên con được trải nghiệm những việc đó trước, dĩ nhiên con được xun xoe và làm tấm gương sáng trong nhà….lời nói của con có trọng lượng, con được chiều chuộng vì con đã làm gia đình nở mặt nở mày….mà khoan, chỉ cần con làm sai một vấn đề gì đó, con đi một bước chệch khỏi cái gọi là “qui tắc của cuộc sống” , thôi xong rồi nha con, con ko còn hạng 1 nữa, “thằng” kia soán ngôi con luôn nhé, “thằng” kia nói gì cũng đúng nhé, lúc đó con chỉ là con bé tự kỉ úp mặt vào tường nhé, lâu lâu con còn được mẹ của con liếc xéo cho vài cái ý nói “từng này tuổi mà còn như thế hả” rồi cadi đứa út cưng trong nhà sẽ được dịp vênh mặt lên “em nói chị rồi chị có nghe đâu”
nhớ nha L , nhớ những gì hnay mẹ trải lòng với con,hãy cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình….thôi chuyện còn dài lắm, hôm nào tâm sự tiêppp nhaaaa

Leave a comment

About

Writing on the Wall is a newsletter for freelance writers seeking inspiration, advice, and support on their creative journey.