,

Ep 1. Có thể tôi sẽ không quay về đó nữa

Con Linh đã bắt đầu vào tuổi teen làm tôi nghĩ đến chính mình vào khoảng thời gian đó.

Lớp 6 và lớp 7 trôi đi trong sự dễ chịu, ở bên Nga học hành chẳng có một áp lực gì cả. Đối với tôi áp lực duy nhất là mới chuyển từ Việt Nam sang Nga để vào thẳng cấp 2. Nhưng có rất nhiều gia đình vẫn làm như vậy, vì hệ thống phổ thông của Nga là cứ thế lên lớp, chỉ thi bài kiểm tra cho cuối cấp 2 và cấp 3, học quá tệ ư, cô giáo sẽ cho ngồi làm bài cho đến khi qua được kiểm tra, mà kiểm tra học kì nếu ăn con ngỗng mới bị ở lại lớp.

Thật sự rất là hiếm đứa nào như vậy, trừ khi nó cố tình không làm gì cả. Tôi vẫn nhớ bà giáo Toán ngồi làm lại bài kiểm tra với Andrei, cô cứ lặp lại “Nào cái này là bao nhiêu vậy Andrei, cô vừa mới nói xong sao em không hiểu, đúng đúng rồi, giỏi quá, thông minh quá”. Vâng, làm bài kiểm tra mà vậy đó, cứ như đang khích lệ một cuộc đi bộ cho người mập. Còn nó thì hình như chỉ đang cố tình tìm cách để được ngồi với cô giáo. 

Mùa hè đến, tôi còn thêm 1 áp lực nữa là giảm cân, dĩ nhiên rồi, 12-13 tuổ, cao khoảng 1m2 mà nặng gần 60kg. Đến nỗi mẹ cũng bắt đầu tìm mấy cái thực đơn giảm cân và tôi vẫn nhớ rõ khẩu phần của mình vào buổi chiều ngày hôm đó. 1 đĩa rau xào và thịt bò xào to bằng đầu của mình, ăn mãi không hết. Tôi còn nghĩ ăn thế này mãi thì cũng sướng thấy mồ. Còn cái thực đơn đó, nó không hề biết rằng 10 năm sau nó nổi tiếng lắm vì bệnh béo phì tăng cao, nó còn được có tên là low carb – không tinh bột. Nhưng tôi nghĩ việc ăn uống này chẳng xi nhê gì đối với cái bọn tuổi trẻ trâu. Buổi sáng đến trường sẽ được phát mẫu bánh mì và miếng kolbasa, tiếng Nga gọi là butebrod. Đừng coi thường nha, đánh nhau để giành giật đó.

Butebrod

Thậm chí còn ra nhìn cô giáo với đôi mắt yêu thương nịnh bơ xin thêm.  Đi học miễn phí, tiền của chính phủ tài trợ, nên khẩu phần ăn cũng có hạn. Hoặc có hôm sẽ được cục surok. Đến bây giờ nó còn được gọi là cheescake stick cơ, nhưng thời đó mà ăn cái này thì cảm thấy thảm thôi rồi. Cô giáo Irina chủ nhiệm cũng có vẻ quý tôi 1 chút, hoặc nhìn cái mặt thòm thèm của tôi hiện lên, cô hay gọi “Zoya, ra đây còn 1 cái bạn ko ăn này, con ăn đi” Ăn thừa à, chẳng quan trọng. Miễn là có gì lấp bụng.

Đến mùa hè, đúng 30 tháng 5 là ngày cuối cùng của năm học, trường đóng cửa đìu hiu. Nghỉ đúng 3 tháng hè là nghỉ đúng ngần đó, không có vụ đi học thêm gì cả. Có lúc tôi sẽ đi phụ mẹ bán hàng ngoài chợ, thậm chí mùa hè năm đó có bạn hàng còn gửi con cho mẹ tôi nuôi, thế là chúng tôi cứ lê la dưới đường, trong rừng. Mùa hè đẹp lắm, hoa cỏ cây lá. Đối với cái bọn phải chịu đựng sự lạnh giá của mùa đông, ẩm ướt của mùa thu, thì mùa hè và mùa xuân thực sự mang lại nhiều cảm xúc. Có những ngày tôi nhớ chúng tôi chỉ đơn giản đi nhặt hoa bồ công anh và kết thành vòng đeo đầu. 

 Nhưng đó là những ngày tháng êm ả, tuy không phải khó khăn gì lắm, tuy tôi chỉ luôn mặc lại đồ của mẹ mình vì nhà không có tiền để mua đồ mới. Nhưng nó cũng chưa phải là tệ nhất. Thật ra chưa bao giờ là có cái tệ nhất cả, vì mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi. Đôi khi nhìn lại tôi còn cảm giác đó vẫn hạnh phúc nhất vì tôi có mẹ, có em bên cạnh. Bây giờ thì vẫn có đó, nhưng em tôi thì bận với con và vợ của nó, mẹ tôi thì bận xem review phim 

Leave a comment

About

Writing on the Wall is a newsletter for freelance writers seeking inspiration, advice, and support on their creative journey.