Trường của tôi tên là 1104, mà người Việt hay gọi là trường Đỏ. Vì nó màu đỏ. Ở đây người ta hay đặt tên trường theo số và cũng theo màu.
Hôm đó tôi phải lên bảng để làm bài kiểm tra cho môn Hóa, cô nói cái gì đó tôi nghe cứ lùng bùng. Rôi tôi viết đại gì đó. Cả lớp cười ồ lên, rồi tôi nghe tiếng nói to “Đura” Tức là đồ ngu tiếng Nga. Rồi mấy tiếng cười khúc khích vang lên. Trong đó có cả thằng Andrei. Tôi liếc xuống nhìn rồi cuối mặt đi xuống chỗ ngồi, bà giáo chỉ nói thôi về ôn tập lại nhé và tiếp tục giải bài trên bảng. Tôi chẳng nghe gì cả vì vẫn sốc với việc bị chửi ngu, tôi còn cảm thấy má mình đang đỏ lên, mặt nóng bừng, còn cả lớp thì đã chú tâm vào bài học. Cuối tiết, sau khi các bạn đã đi ra khỏi lớp hết, tôi ở lại và hỏi cô giáo : Cô ơi cho em học thêm được không, em không muốn bị 2 điểm (là điểm thấp nhất trong thang điểm). Rồi tôi ngập ngừng, giá học thêm là bao nhiêu vậy cô.
Đúng vậy, thật ra thì tôi đã quen với việc tự tìm cô giáo, tự xin đi học thêm từ lúc đó rồi. Tôi cũng chẳng hiểu việc ăn thua điểm số này xuất phát từ việc muốn không dốt hay là vì bị chửi ngu. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là tôi cảm nhận được việc tự mình thay đổi thứ mình muốn, nó chỉ là điểm số nhưng nó là thứ người ta có thể đánh giá bạn, sự thay đổi mà không hề có sức ép từ ba mẹ, những người là nguyên nhân chính cho cái học lực.
Mẹ tôi thì ngược lại với các bà mẹ khác, ở thời điểm đó thì nói không cần con học giỏi đâu nhưng tốt nhất thì không nên để đứa khác học giỏi hơn mình và… có hôm tôi nói “Hôm nay lạnh quá mẹ à” Mùa đông ở Nga lạnh run lên được, – 30’ chứ mấy, sáng 7h thì tối mù chẳng có tí mặt trời nào, đặc biệt tháng 2 tuyết rơi dày cộp
, mẹ liền nói “Thôi ở nhà với mẹ đi” Mà mẹ đâu có ở nhà đâu, mẹ đi bán hàng. Còn tôi thì tự cảm giác có lỗi nên cũng từ chối mà đến lớp
.
Cuối học kì sẽ là lúc họp phụ huynh, mẹ không nói tiếng Nga, ba thì không ở bên cạnh. Nên tôi bắt đầu đi họp phụ huynh cho em trai từ lúc nó lên lớp 2. Bà giáo chủ nhiệm nhìn mặt tôi rồi nói :em con ngoan lắm, làm bài đầy đủ, nhưng nó hơi nhỏ con. Thì dĩ nhiên, nó sinh vào cuối tháng 1, nếu nó đi học muộn, thì đợi đến nửa năm. Đợt đó, gia đình thấy tên “Hoàng Nam” trong danh sách học sinh lớp 1. Tức là thế này, ở Nga nếu sau hè được 6 tuổi, thì phía mẫu giáo sẽ gửi danh sách lên khu vực, khu vực lại tự sắp xếp và đưa xuống các trường. Và ngày đầu khi mẹ tôi nhận tin có đứa Hoàng Nam trong danh sách đấy thì rú lên “ôi con vào lớp 1 à, thật là hãnh diện” rồi đi khoe khắp nơi. Nhưng, khi đến trường hỏi thăm, thì mới phát hiện ra đó là 1 đứa họ Hoàng tên Nam, còn nhà tôi Dương cơ, Dương Hoàng Nam. Mẹ tôi hụt hẫng lắm và nhìn cô hiệu trưởng bất lực hỏi: Cho nó đi học không cô. Cô ấy trả lời : Không thành vấn đề ạ, nếu gia đình muốn.
Thế là thằng bé, năm đó mới được 5 tuổi rưỡi, đã được đến trường.
Nó vui vẻ cho đến khi… bị ăn hiếp vì nhỏ con nhất lớp mà lại là người nước ngoài.
Đúng, chẳng ai ngờ cái đứa bây giờ cao 1m85, nặng 70 kg là nó, từng bị vũ lực và bắt nạt. Đến giờ lớn đùng nó vẫn chưa hết ấm ức mà nói : Không hiểu đi học sớm làm gì, con bị bọn nó dọa đánh chỉ có kể cho chị, rồi chị lại đi nói với cô giáo chủ nhiệm làm tụi nó còn đánh con ác hơn.
Mọi thứ là vậy đó, nếu ko có sự nhầm lẫn với cái đứa tên Hoàng Nam mà vô tình người mẹ nghĩ đến chuyện con mình được học sớm, thì em tôi không đi học sớm, nếu không đi học sớm thì nó đã không bị đánh. Và nó bảo: Nếu ko bị đánh có thể bây giờ nó đã thông minh hơn. Ai mà biết được.
Cuối học kì đó, tôi lại được cô giáo Hóa gọi lên bảng kiểm tra. Tôi hất mặt lên nhìn cái đứa đã nói tôi ngu sau khi làm xong bài và nhận điểm tuyệt đối. Cuối giờ học, tôi ra nói nó :Cám ơn cậu, cám ơn cậu nói tớ ngu nên tớ đã học. Nó liền bảo: Cái gì, tớ nói hồi nào, tớ có bao giờ nói cậu ngu đâu” Rồi nhìn tôi với cặp mắt oan ức. Thôi được, mọi chuyện coi như bỏ qua.
Leave a comment