Ep 3. Mùa hè năm ấy

Hè năm lớp 8 đó tôi đã có công việc đầu tiên – đi giao hàng. Tôi chắc chắn rằng đó là cái năm tôi cảm nhận rất nhiều về sự khác biệt của hoàn cảnh – tình cảm – con người.

Trước đó tôi không biết nhiều gì về tiền, mọi người sẽ thấy lạ là tại sao 13 tuổi mà như vậy. Vì mẹ tôi không phải kiểu người dạy con về tiền, với lại thời đó làm gì có mô hình “dạy con chi tiêu kiểu do Thái” hay là “dạy con tài chính” như bây giờ.

Mà có thế nào, tôi cũng hiểu rằng là nhà mình đang rơi vào tình cảnh khó khăn.

Trước đó thì có vẻ là gia đình khá giả, vì tôi không hề thấy mẹ có vấn đề gì trong việc

cần tôi phụ giúp gia đình. Mẹ là kiểu thiếu người mới nhờ đến con mình. Chứ không mọi người lại bảo “cho nó làm để trưởng thành” Không đâu ạ, mẹ tôi thật sự rất chiều con cho đến khi không chiều nổi nữa.

Mùa hè năm đó, tôi cùng với mẹ ra chợ người Việt để bán mì.

Đúng vậy, chính là mì gói

Thế này thì gọi là công việc gì, đây là phụ giúp gia đình mà. Nhưng tôi còn nhớ mẹ rất sòng phẳng : “Giao 2 thùng này cho cô Thanh nhé, 1 ngày mẹ trả con 20 rúp” Là mua được 2 lon cô ca, tương đương 0.3$-0.5$. Và tôi sẽ bê 2 thùng mì đến cổng kiot bán hàng cho cô Thanh.

Thế thì nó xứng đáng được coi là công việc đầu tiên chứ. Khác gì là grab express bây giờ đâu, chỉ là bằng chân. Tưởng tượng xem nếu không phải là tôi, mẹ đã phải thuê ai đó giá cũng phải 5$-6$. Thay vì trả cho người ngoài, thì trả cho con mình, tiện thể con mình hoạt động giảm cân. Tiện thể tiền không thất thoát ra ngoài, lọt sàng xuống nia. Hẳn là vậy.

Ngoài tôi ra thì có một người làm cùng, đó chính là cô Hương. Nghe mẹ nói cô là người Nam Định. Tôi nhớ chuyện này vì mẹ hay nói : “Mày tập đi, đừng có nói nhầm L với N nữa”. Mẹ tôi có duyên vậy đó, cứ nói thẳng toẹt vào mặt người ta, không chỉ 1 lần. Vậy mà cô chẳng dỗi, cô nghe mẹ răm rắp, cô ngồi học chăm chỉ và còn tập viết văn những lúc rảnh rỗi nữa. Tôi khá là thân với cô vào thời điểm đó, vừa là “đồng nghiệp đi giao hàng” vừa là người tôi tin tưởng để tâm sự chuyện tình cảm lúa non. Có gì tôi đều kể, cô còn rù rì khuyên nhủ tôi : “đáng nhẽ con không nên để Sveta đi tỏ tình thay con” Cô phân tích cho tôi biết Alesha có phải thật lòng với tôi không hay chỉ là trap boy. Tôi nghe vào tai lắm. Chứ đâu như con Linh bây giờ, nó chẳng thèm nghe tôi khuyên nhủ chuyện tình cảm

Đây cũng là lần đầu tiên tôi mới thấy có thế giới L và N là sự khác biệt. Đối với tôi cô hiền lành, kiên trì và nhẫn nại hoàn thiện bản thân, nhưng vẫn phải vượt qua được 2 chữ đó.

Nhưng tôi cũng biết đến 1 thế giới khác về con người, đó là khi nghe thấy bác Tơ nói chuyện với mẹ về cô Hương: Nó ghê gớm lắm, trông hiền lành vậy thôi, chị nghe nó đòi nợ chưa, kinh lắm nhé.

Đó lại là lần đầu tôi nghe về khái niệm của ngoại hình, trông mặt thì hiền lành nhưng khi gặp chuyện thì không còn thế nữa. Và còn nói xấu đằng sau lưng người ta trong khi trước mặt vẫn vui vẻ khen ngợi.

Cả cô Hương và bác Tơ đều ở chung nhà với chúng tôi, trong căn hộ 2 buồng của gia đình. (Là 1 phòng ngủ và 1 phòng khách chứ ko mọi người lại nghĩ như Việt Nam là 2 phòng ngủ và 1 phòng khách).

Bác Tơ phụ mẹ trông thằng Bi khi mẹ đi làm. Cho dù bác ấy chẳng làm gì xấu tôi cả nhưng tôi đã bắt đầu ko thích bác ấy

Trẻ con có những cảm xúc kì lạ vậy đó, bác ấy là người nấu cho tôi thực đơn Low carb để giảm cân, nhưng vượt khẩu phần, đi kèm theo câu “ăn nữa đi Dung, giảm cân làm gì” trong khi tôi mới 13 tuổi đã nặng gần 60kg ?!?

Sau đó bác ấy cũng nói to với tôi bằng 1 giọng dữ dội qua cửa sổ, từ tầng 7, mỗi lần tôi đi chơi “Dungg, đi về, sao còn dưới đường” , thế là cả làng cả xóm đều biết tôi đang lê la dưới đường. Cả mẹ tôi cũng được nghe méc “Con Dung hư hỏng cứ lêu bêu dưới đường” Mà mẹ tôi chỉ nói “kệ nó đi chị”

Không ở dưới đường thì làm gì nhỉ, thì chúng tôi cũng chỉ chơi rượt bắt, trốn tìm. Nếu bác ấy biết 20 năm sau người ta chỉ muốn van xin trẻ con ra đường chạy nhảy thì bác ấy sẽ nghĩ gì nhỉ.

Èo mà thôi tôi đã hiểu cảm xúc của tôi về bác từ đâu ra rồi, bác ấy còn đánh thằng Bi lúc mẹ không ở nhà.

…………

Số tiền tôi kiếm được từ phi vụ giao hàng đủ để tôi rủng rỉnh khao thằng Bi.

Chiều hôm đó tôi rủ nó xuống dưới đường, mua lon cô ca và hỏi nó: Bi à, nếu ba mẹ mình chia tay thì Bi nghĩ gì. Tôi ra vẻ một người chị hai trưởng thành – cần phải chuẩn bị tinh thần cho nó bằng một cuộc đối thoại như vậy.

Khi nó trả lời: Thì ko sao cả, mình có mẹ mà. Tôi liền nghĩ ôi sao mình lại nói chuyện này với thằng nhóc 7 tuổi. Tôi nghĩ là cần tìm nó để tâm sự nhưng sau đó chính tôi cũng “Nó còn bé quá, sao mà hiểu được” Chắc là nó chẳng nghĩ gì thật

Khi nhớ lại mẫu hội thoại này, thật kì lạ, chúng tôi chẳng thấy đau khổ, thật ra mẹ có vẻ đã thay ba làm rất nhiều thứ. Nó nhiều và nó to đến nỗi chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương . Đối với những đứa trẻ con – có mẹ đã là đủ.

Leave a comment

About

Writing on the Wall is a newsletter for freelance writers seeking inspiration, advice, and support on their creative journey.