Hồi tháng 5, khi lớp con Linh chuẩn bị nghỉ hè thì nó hớn hở xin tôi: Cả lớp sẽ được lên rừng đi dã ngoại qua đêm, mẹ cho con đi được không. Năm nay nó lớp 6, 12 tuổi.
Tôi nói: Con xin bà xem, rồi xin cậu nhé, rồi nhớ xin ba con luôn.
Nó hí hửng nhắn tin hỏi từng người trong gia đình để xin phép
Tôi hí hửng vì dùng kế hoãn binh. Thật lòng tôi không muốn nó đi mà cũng không tìm được cớ để từ chối ngay
5 ngày sau, nó quay lai hỏi tôi:
Mẹ à, mọi người nói tuỳ mẹ. Mẹ cho con đi đi, con chưa bao giờ được đi chơi đâu mà không có các em bên cạnh cả.
Tôi nghe có vẻ khổ thân thật, lâu lâu tôi quên nó là chị cả của 3 đứa em. Lâu lâu tôi quên nó gần như có thể thay tôi làm được tất cả mọi việc với các em: Cho ăn, cho ngủ, tắm, trông coi, dằn mặt thằng Bobby vì dám ăn hiếp em út, dọn dẹp nhà.
Tôi nghĩ 1 hồi rồi nói: mẹ cho con đi, mà mẹ đi theo được không.
Nó im, rồi mặt nó nhăn lại, nó nhìn tôi chằm chằm, không nói gì nhưng trông như đang nghĩ
“ôi bà Dung lại nữa rồi, bà ấy lại bắt đầu đấy” một hồi sau nó buông câu:
Nhưng mẹ ko được đến gần con và đoàn của trường.
Tôi trả lời: được được.
Dĩ nhiên là tôi sung sướng và không hề cảm thấy mình quá đáng.
Chuyến đi đấy của nó khá là suôn sẻ. Nó với trường của nó ở khu A, còn tôi và đám em của nó ở khu B. Lúc gặp tôi trong khách sạn nó còn rất vui vẻ hỏi han và mang em nó đi giới thiệu với cả lớp.
Tôi tự an ủi bản thân là mình làm đúng
Chỉ có Bi là nói : Chị hèn lắm.
Tôi nghĩ bụng :Kệ tao, hứ.
Tôi nghĩ khái niệm “an toàn” của tôi khác với mọi người. Lúc nào tôi cũng bị cảm giác “chỉ sểnh mắt ra thôi” là các con tôi gặp chuyện. Mặc dù biết mình hèn, nhưng thôi thế cũng được.
……
Từ cấp 1 tôi đã đi bộ đến trường. Nhìn trong hình sẽ thấy chỉ khoảg 600m. Nhà thì ngay cạnh 1 khu rừng kèm theo tin đồn về chuyện có mấy thằng giết người liên hoàn trốn ở trong này. Những người lớn ở khu tôi ở chẳng biết gì về chuyện đó cả, hoặc là họ quá bận để coi chuyện đó như là tin đồn.
Bọn trẻ con trong khu nhà vẫn lêu lổng rủ nhau vào rừng. Chúng tôi biết hết ngõ ngách đường tắt, chỗ đồi trượt, con suối. Chúng tôi thậm chí cũng tự phân khu theo lứa tuổi. Ví dụ đi sâu vào bên trong chỗ nhiều tán cây là mấy đứa tầm cấp 3 tụ tập trốn hút thuốc. Nên ít có người đi qua và bọn trẻ nhỏ hơn cũng sẽ không ở đó.
Chỗ nào sẽ có nguyên dãy bụi cây siren rất đẹp. Hoặc nếu muốn hái dâu dại ăn mãi không hết thì đi ở đâu.
Thuộc làu.
Đặc sản mà không thể nào quên được là tiết thể dục vào mùa đông. Vừa qua tết sẽ đến học kỳ 2, tất cả đều phải có lughi để trượt đủ 2 vòng khoảng 20km gì đó. Nếu không thì khỏi qua được môn này.

Chúng tôi đợi lịch đi học như đợi xổ số. Vì sao, vì nếu tiết thể dục là 2 tiết buổi sáng, bắt đầu từ 8h30 đến 10h30 thì lãnh đủ. Cứ tưởng tượng lúc quay về từ rừng, tay chân đã đóng băng rồi. Người ướt nhớp nháp mà vẫn phải kéo lê cái thân đây đi học tiếp đến tận chiều thì đúng là không sức nào chịu nổi. Lúc đó có học gì vẫn không vào. Nhưng mặc kệ cho đám học trò vừa gào rú vừa cầu nguyện, thì trong 1 khối sẽ vẫn có 1 lớp phải hy sinh thôi.
Vì môn thể dục này, mà chúng tôi cũng thành ra chia hội với nhau, hội dùng đồ hiệu, hội báo ốm để khỏi đi học thể dục. Có 2-3 đứa trong lớp là sướng vậy đó. Chỉ cần xuất hiện 1-2 lần và sau đó không hiểu sao bệnh gì đó nổi lên và không đi được môn này. Còn lại là hội nhà lá: chính là tôi Ghenya, Fedya và Maksim. Chuyên dùng loại lughi cũ, mua lại hoặc đồ thửa của gia đình.
Hôm đó cũng là ngày cuối cùng để hoàn thành chặng đường trong rừng, bình thường tôi không nhận ra sự khác biệt đó đâu, mà hôm đó thì đúng là cả 4 chúng tôi đều cùng nhau trượt lại cuối cùng. Đơn giản là vì lughi cũ làm sao mà đi nhanh được. Cũng như cái bọn xe Toyota mãi cứ nhìn theo bọn xe Merc và tặc lưỡi thôi.
Ngày hôm đó tuyết rơi nhiều lắm cơ, nhưng chúng tôi 4 đứa quá vui mừng vì việc đã qua được tiết thể dục nên đã quyết định băng qua rừng để về nhà chứ không phải đi đường chính.
Thời đó, không điện thoại cầm tay, không google map. Mùa đông cây trắng xóa, chẳng còn bất cứ dấu vết nào quen thuộc. Tôi nghĩ hôm đó đi 2 tiếng lòng vòng trong rừng.
Vừa nghĩ chắc mẹ sẽ lo cho mình lắm, bản thân tự trách móc vì ham vui đi theo mấy cái đứa này làm chi không biết nữa và tự hứa không bao giờ làm vậy. Ai dè đến khi về nhà, mẹ đang phởn phơ trùm chắn nằm trên ghế xem phim chưởng TVB. Mẹ nói :Vừa đi học về hả con.
Nghĩ lại lúc đó tôi phải như con Linh, nhìn mẹ tôi trừng trừng với suy nghĩ: “Ôi mẹ của mình đây sao, con đi học về muộn 2 tiếng đồng hồ vì lạc trong rừng mà cũng không biết gì, ối giời ơi”




Leave a comment