Con Linh mới được điện thoại riêng lần đầu tiên, sau 2 năm nộp đơn xin.
Đơn xin cụ thể là 1 cái bảng với danh sách những bạn trong lớp và các thiết bị các bạn đang có. Lúc tôi nhìn cái đơn của nó thì cố tình nói những câu như “Thôi để mẹ suy nghĩ thêm” “Mẹ thấy là con không cần phải giống 80% trong các bạn trong lớp, con có thể làm 20% còn lại mà không sao cả đâu” Rồi qua năm sau cái đơn đó đã thành 98%, 1 đứa không có điện thoại vì ipad của nó gọi được. Chỉ còn lại mỗi nó.
Rồi cho đến 1 ngày thì mợ của nó đã hét lên với tôi:
– Chị Dung à, chị có biết con chị low tech đến nỗi không bắt trend đc với các bạn không
– Trend gì
– Hu ạt
– Nói gì vậy
– Đó thấy chưa chị cũng có biết đâu, bạn nó nói câu đó với nó và nó không hiểu gì cả, khi nói câu Hu ạt thì phải nói Hu ke (vừa nói nó còn múa như dân hip hop cơ)
Tôi nghĩ bụng “kệ nó chứ, who ask who care là đúng rồi”
Và khoảng 6 tháng sau thì chính là thời điểm này. Nó – cuối cùng cũng có điện thoại.
Nó phải làm 1 bản thoả thuận được sử dụng những app gì, thời gian và khi làm sai quy định thì sao. Mặc dù đã ký kết xong nó đã mừng như điên vì cái điện thoại mà để lại mẹ nó một nỗi mất mát mênh mang không biết tả thế nào. 1 là nó đã lớn vậy rồi sao. Đã thế tôi còn phải cam kết không được xem lén tin nhắn của nó nữa. Trong khi nó hớn hở mừng rỡ thì mẹ nó bồn chồn lo lắng. Từ những gì nó sẽ nhận được cho đến thế giới quan của nó sẽ thay đổi thế nào. Trước khi có điện thoại, cái gì nó cũng hỏi tôi.
Có 1 lần tôi đi đón con Linh sau buổi bóng rổ, nó bước lên xe mồ hôi nhễ nhãi, hôi rình. Ôi đây là con gái đó sao. Nó xin:
– Mẹ à cho con ra Circle K mua kem ăn nha
– Được
Rồi chúng tôi vui sướng vì trốn được mấy người còn lại trong gia đình mà đưa nhau ra đó. Lúc mua xong, nó bước ra khỏi cửa hàng với gương mặt hốt hoảng:
– Mẹ ơi, trong đó bán bao cao su đó
– Ơ.. Thì sao
– Mẹ… (gương mặt nó chợt rụt rè) ..mẹ biết bao cao su là gì không
Tôi vừa lái xe vừa liếc qua nó và nói:
– Con không biết đó là gì à, không biết thật sao, không tin được.
– Trong lớp bạn con hay nói về cái đó lắm mẹ à
– Vậy mà con không biết
– Thế mẹ biết nó là gì không
Các dây thần kinh nơ ron của tôi bắt đầu hoạt động thật nhanh “nói hay là không nói, sao tự nhiên nó lại hỏi nhỉ, có nên tỏ vẻ một người mẹ biết hết không”
– Con sao vậy , thì là dùng để đàn ông không làm cho phụ nữ có bầu lúc ngủ với nhau đó
– Lúc ngủ với nhau thì bao cao su để làm gì mẹ (ôi vẫn tiếp tục hỏi)
– Là đàn ông phải đeo #$%^&^& vào để không @#$$% vào phụ nữ, con đừng giả vờ, đợt trước con nhìn thấy mấy cái hentai ghê gớm là biết cái gì rồi mà. (Vừa nói xong và tự nghĩ có phải miêu tả quá thật hay không?)
– Eooooo, ewww, ghê (Con Linh nhăn hết mặt lại)
Lúc đó xe đã dừng ở cửa, tôi thở phào vì sắp được kết thúc câu chuyện.
– Thế tại sao nó lại bán ở cửa hàng tiện lợi ??? (Lại tiếp tục hỏi đó)
– Con làm sao thế, không bán ở đây rồi mấy thằng con trai sẽ lừa con gái nói là không mua được bao đâu và để cho có bầu. (Rồi tôi nói thêm) Có những đứa hay mang bao cao su theo người thì cũng cẩn thận vì như vậy là nó có thể ngủ với nhiều con (ôi hình như mình nói gì đó sai sai và đi hơi xa xa)
– Thế thì đứa nào không mang theo thì chỉ ngủ với 1 con à. (Nó vặn lại tôi)
– Không!!!
Câu chuyện kết thúc tại đây. Tôi vẫn thấy tiếc khi chưa kịp nói hết với nó về công dụng “ngừa bệnh” của ba con sâu.
Nếu bây giờ có điện thoại rồi có phải nó sẽ hỏi AI chứ không hỏi tôi nữa nhỉ.
Tôi nhớ lại bản thân đã đọc được về giới tính từ đâu. Chính là qua những cuốn sách ngôn tình của mẹ. Mẹ tôi yêu sách lắm, lúc còn ở Việt Nam mẹ đã có 1 tủ sách to đùng đủ các thể loại. Dân chuyên văn mà lị. Nhưng truyện ngôn tình thời xưa có nhiều câu lấp lửng mà đủ cho trí tượng tượng đi xa. Nhưng mẹ tôi cũng đủ thẳng, mẹ tôi còn quăng cuốn sách cho tôi và thả 1 câu kinh hồn cho đứa trẻ 8 tuổi “Đọc đi và biết mấy đứa con trai lừa lọc thế nào”
Tôi nghiệm ra rằng, việc tôi biết được các thông tin đó qua truyện ngôn tình vẫn đỡ hơn là hentai. Má ơi, có một lần vô tình nhìn thấy, sóc tận nóc. Con tôi vô tình xem được qua Youtube khi tìm chữ anime yêu nhau. Nó chỉ tò mò về chuyện tình cảm hoa học trò thì 1 lô một lốc các thứ điên cuồng đã lăn ra, xé toạc đầu óc non nớt của nó. Nhưng tôi nghĩ lại, rồi một ngày chúng nó cũng sẽ phải học về mấy thứ đó. Bao giờ là đúng, bao nhiêu là đủ. Rồi tôi sẽ dạy nó đối mặt với câu nói của đứa con trai : “Yêu nhau thì cho nhau đi” như thế nào
Tôi nhớ lại mùa hè năm lớp 7, là lần đầu nhìn thấy bao cao su.
Lúc đó đang đi trong công viên gần trường, ngay dưới đất, ngay chỗ ghế đá, tôi chỉ và hỏi:

– Katya, cái gì vậy
– Bao cao su chứ là gì, ôi kinh thật, sao nó lại ở đây được nhỉ, đúng là mấy đứa điên rồ mà
– Sao mày biết
– Vì tao nhìn thấy anh trai tao có trong ngăn bàn ấy
– Anh mày bao nhiêu tuổi
– Học lớp 11
Rồi chúng tôi túm tụm lại thì thào nói với nhau về chuyện tại sao nó lại được xuất hiện ngoài đường.
Hè năm lớp 7 đó, là mùa hè tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Đi học về lúc nào cũng thấy có ba và mẹ ở bên cùng ăn cơm. Thì ra có những cảm giác tưởng như tầm thường, nhưng nó cũng đủ sâu trong tim để chúng ta có thể lôi ra bất cứ lúc nào. Còn con Linh, mai này nó có bao giờ nhớ lại những cuộc đối thoại quái gở giữa nó và mẹ không nhỉ?
Leave a comment