Ep. 6 Khởi nghiệp

Mẹ tôi hay nói “Con mà để con Linh không dám tâm sự với con thì đúng là thất bại” Vì mẹ tôi biết, từ hồi nhỏ chuyện gì tôi cũng có thể nói với mẹ. Tôi chưa bao giờ có vấn đề trong việc trò chuyện với mẹ hoặc nói ra suy nghĩ của mình với mẹ.

Mẹ tôi là người phụ nữ khá phóng khoáng và cởi mở. Dùng từ phóng khoáng vì mẹ được lớn lên trong môi trường ở Hà Nội vào những năm 60-70 nhưng lại không giống phụ nữ Hà Nội lắm, mẹ có thể bị gọi là chịu chơi. Ví dụ, đi gánh gạch từ năm 10 tuổi để phụ gia đình. Nghe thấy khổ, mà tiền kiếm được làm gì, đưa cho gia đình 1 nửa, còn 1 nửa thì để dành lấy ra thuê mấy đứa em trai rửa chén thay mình. Nghe đến đó là thấy “chịu chơi” chứ không “chắt chiu tiết kiệm” từ bé rồi đó.

Hồi lớp 7, lúc tôi tâm sự với mẹ là tôi thích ai đó. Mẹ tôi sẽ cười ha hả vào mặt tôi nhưng cũng không gay gắt hay cản trở. Mẹ chỉ nói: Một thời gian rồi con cũng sẽ thấy chán nó thôi. Tôi nghĩ trong đầu lúc đó “Không mẹ à, mẹ đúng là chẳng biết gì cả, làm sao có thể như vậy, con yêu nó, lắm lắm ấy, Artem đẹp trai lắmmm” Mà ai dè đúng là qua 2 học kỳ, tôi đã quên luôn mặt mũi Artem. Sau mùa hè nó chuyển sang lớp khác nên tôi cũng đành chuyển sang đối tượng khác. Thật sự là không muốn nghe lời mẹ đâu nhưng mà…

Bi (em trai của tôi) vẫn suốt ngày lải nhải : Chị hãy xem mẹ đi, hồi xưa mẹ nuôi chúng mình thế nào?

Thế nào là thế nào, tôi làm sao có thể giống mẹ được. Mẹ là người đã xung phong đi nghĩa vụ, 2 năm sau quay về thì chọn khoa văn ở trường xã hội nhân văn. Lúc đó chọn môn này là để vừa đi làm vừa đi học cho tiện. Mẹ bảo “Môn văn mà, dễ bịa lắm” Thế là cũng tích cóp được đến khi tốt nghiệp đã tự mua được nhà riêng. Rồi quen ba tôi, rồi sinh con (là tôi ý)

Năm 1991, được công ty cử làm đại diện đưa du học sinh lứa đầu sang Nga, thì kiểu như cá gặp nước. Thích quá. Thôi sếp ơi em ở lại đi buôn đây. Và mẹ tôi buôn thật. Cũng có tiền thật. Nên mẹ tôi nuôi con cũng khỏe lắm, gần 10 năm ở Nga mẹ cũng chẳng thèm học tiếng Nga. Chỉ nói là thôi mẹ “dốt ngoại ngữ lắm, không học đâu” Thật là tấm gương “chăm chỉ, vượt khó”

Có 1 đợt mẹ tôi còn ra chợ bán cả bò kho. Lí do là bị chồng của mình khích. Hồi đó mẹ mới sinh em. Mẹ hỏi ba” Anh cho em tiền” nhưng ba tôi từ chối vì bảo đang khó khăn. Mẹ lại được 1 người quen rủ ra chợ để mở Kiot bán đồ ăn.

Mẹ liền quyết định ra chợ bán bò kho-Khởi Nghiệp Lần 1

Mấy người xung quanh nghe được, cười cười “bò kho bọn Nga thèm vào” Nhưng mẹ vẫn cứ làm. Sáng 3h sáng mẹ đã dậy, vừa để em trong nôi đung đưa cho ngủ, vừa ướp 50kg thịt bò và thêm chục kg thịt gà, theo cách của mình. Hí hứng cho nước mắm vào mặc kệ mọi lời khuyên can, khôngg, chúng nó không ăn nước mắm đâu, đừng làm thế.

Thế mà cái lần đầu tiên đó, kiot bán Bò kho của mẹ dậy mùi nên thơm nức hết cả lên. Mọi người cũng nói mẹ may vì chưa ai bán bò kho chỉ bán gà rán thui, tôi nghĩ lại thì nghĩ chắc mẹ cũng được tổ độ. Lần đó dân Nga đổ xô xếp hàng dài để ăn. Mùi nước Mắm mà.

Nồng đậm và quyến rũ đến làm cho người ta phải tứa cả nước miếng. Đến tôi còn không quên được. Hôm ấy mẹ cho ra chợ chơi, rồi dúi cho cái đùi gà nướng nóng hổi, ăn trong trời đông rét mướt. Ui chu choa, cái đùi gà vừa nướng xong vẫn còn nóng bỏng mồm, nhưng ăn vội ăn vàng trong tiết trời lạnh thì chỉ có nâng tầm giác quan. Đến bây giờ có khi ăn ti tỉ cái đùi gà rán KFC hay chiên rán ở nhà cũng không ngon bằng cái đùi gà ngoài chợ hôm đó. Rõ ràng chúng ta thấy ngon r không phải bởi vì món đó là sơn hào hải vị, mà chỉ đơn giản đó là món ăn của miền ký ức.

#mevacon#tap6

Leave a comment

About

Writing on the Wall is a newsletter for freelance writers seeking inspiration, advice, and support on their creative journey.