Ep. 7 Còn gì không…là không còn gì

Không còn gì là … còn gì không.

Sau thương vụ bò kho đó, mẹ tôi có vẻ tích cóp được ít vốn nên mới chuyển sang buôn lớn hơn – lần 2 khởi nghiệp.

Lúc này mẹ tống tôi về Việt Nam để ở với bác, là anh trai của mẹ, tận 3 năm. Đó là hồi tôi 8 tuổi. Mẹ bảo sợ tôi mất gốc không nói được tiếng Việt, vì sao lại không gửi ông bà mà lại là bác, à mẹ nói bác nghiêm khắc chứ ở với ông bà lại bị chiều hư ra.

Ai cũng nghĩ mẹ yêu tôi như vậy thì làm sao dứt đứa con này được. Nhưng mẹ mang tôi cho bác nuôi nhanh như chớp. Bác trai là người Nghệ An còn bác gái là người Thanh Hóa. Cách dạy của 2 người đối lập với mẹ hoàn toàn.

Tôi còn nhớ vẻ mặt của chị họ tôi lúc rú lên “ối giồi ôi sao cái Dung chẳng biết dạ thưa vâng ạ gì cả” Đó là những năm tháng, tôi nhớ về việc được dạy cách ngồi ăn, cách ngủ, tự lập, cách ăn cơm cần mời người lớn. Nghe giống hệt một đứa thổ dân được dạy công dung ngôn hạnh.

Trong lúc tôi khóc như mưa thì mẹ sung sướng đúng kiểu kiếm được chỗ dạy con gái, còn nói là :”Đó, không nhờ ở với 2 bác thì bây giờ đâu được thế này”

Đó là thời kỳ huy hoàng nhất trong sự nghiệp của mẹ, nếu thước đo tính bằng số tiền thu nhập.

Năm 1998

Bất cứ cuộc làm ăn nào cũng sẽ rủi ro, lúc tôi được quay về lại Nga với mẹ thì bắt đầu thời kì khủng hoảng tài chính.

Mẹ bị phá sản, trong 1 đêm mất gần 1 triệu đô gì đó.

Lúc đó mẹ tôi đã nuôi con thế nào nhỉ.

Thật sự khi nhớ lại, tôi đã hình dung tâm lý của một người bị phá sản trong tình hình tệ nhất thường là: bung ra cảm xúc, phát điên phát rồ, im lặng bước lên tầng lầu cao nhất và nhảy xuống.

Năm đó mẹ 40 tuổi. Nếu nói không sốc thì là nói dối. Nhưng mẹ đúng kiểu mất thì thôi.

Sau đó mẹ cố dùng số tiền dự trữ còn lại để “gỡ gạc” 1 chút – khởi nghiệp lần 3. Mẹ tiếp tục đầu tư vào 1 thương hiệu mì mới, lại nhập hàng sang Nga để bán. Chính là thời điểm tôi đi ra chợ bán hàng với mẹ. Nhưng mà khi vận xui đã tới thì nó…cứ tới thôi, nếu biết trước là xui thì có lẽ chúng ta nên ngồi im và chơi, vì…đơn giản là bạn sẽ còn tránh được những cú ngã đau hơn.

Ngày hôm đó, tôi thấy mọi người xì xầm xì xào nói chuyện với nhau

“Công hàng vừa nhập sang bị hỏng rồi”

“Kho bị kiểm tra họ nói hàng của mình không hợp lệ, bên thanh tra lập biên bản niêm phong hết hàng, còn đây là số hàng này là em cố mang từ kho về cho chị”

Tôi thấy trong dãy hành lang chung của chung cư của nhà mình đã để tầm 30 thùng mì.

Thật kì lạ, hàng từ việt nam sang bình thường vẫn được kiểm tra thì lần đó lúc xuất cảng không ai kiểm tra, ở kho bên Nga bình thường vẫn có người và giấy tờ đầy đủ thì hôm kiểm tra không có ai, và mẹ tôi bình thường sẽ có người giúp đỡ thì hôm đó hoàn toàn không có ai để giúp. Chắc cũng chỉ có thể hình dung “Họa vô đơn chí”

Từ ngày hôm đó, tôi thấy mẹ không bước ra khỏi nhà, mẹ không đi đâu cả. Mẹ đã chuyển sang ngồi máy tính để quên sầu.

Khi mà lần đầu tiên có thể tiếp xúc được với mạng, thú vui mà mẹ tôi bị cuốn vào đó là nhắn tin làm quen với người lạ trên chat room. Tôi biết hết chuyện đó, vì khi tôi đi học về mẹ còn khoe “Bạn này ở Pháp nè Dung, đang đi làm blah blah” Nếu kể lại từ bây giờ thì có vẻ mọi người thấy lạ, nhưng đó là thời kì đầu của Internet

Lúc đó tôi cũng hiểu sâu sắc câu nói “ còn bạc còn tiền còn huynh đệ. Hết cơm hết rượu hết ông tôi”

Nhưng mẹ tôi đơn giản vượt qua hết tất cả mớ hỗn độn đó bằng cách vùi đầu vào công nghệ. Mẹ có vẻ đã tìm được niềm vui khi chỉ cần một cái máy tính. Lại làm quen được với những người bạn ở tận đẩu tận đâu, những người không biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ.

Thời điểm đó có rất nhiều người phản đối hoặc thấy kì dị. Tôi lại nhận ra rằng, lúc bạn kiếm được tiền thì cái gì cũng sẽ đúng, còn khi bạn thất bại thì những hành động tiếp theo của bạn người ta cũng sẽ không còn coi ra gì nữa, và cho dù bạn làm bất cứ một điều gì người ta đã liệt những hành động đó vào việc không bình thường.

Leave a comment

About

Writing on the Wall is a newsletter for freelance writers seeking inspiration, advice, and support on their creative journey.