Thật ra bất cứ gia đình nào cũng sẽ có lúc này lúc nọ. Nếu kinh tế bị bất ổn theo chu kỳ 10 năm thì mối quan hệ gia đình cũng sẽ như vậy. Chưa kể đến những cột mốc 3 năm – 5 năm – 7 năm.
Và những lúc bất ổn, những lúc rạn nứt. Chúng ta sẽ lại tự đặt câu hỏi – việc đó bắt đầu như thế nào.
Ba và mẹ tôi quen nhau rất bình thường. Ba tôi đi với bác tôi đến nhà bà ngoại chơi và thấy hình của mẹ.
“Anh H ơi đây là ai vậy”

“Em gái tao đó”
“Anh giới thiệu cho em nhé”
“Nó kiêu lắm nha, nhiều người theo đuổi lắm” Mà bác vẫn đưa địa chỉ nhà
Thời đó mẹ đã có nhà riêng rồi. Vừa xinh lại tự kiếm được tiền, kiêu cũng phải.
Mà thời đó để làm quen và giao lưu là đến thẳng nhà, bấm chuông, mở cửa.
“Chào em, anh tên Nam, là anh trai em giới thiệu. Mình làm quen nhá”
Đấy là tôi đang tưởng tượng trong đầu như vậy.
Thời đó không có Tinder, Tinder chính là bác tôi. Vậy nên chắc Tinder đã báo trước với mẹ tôi thì mới vào nhà được chứ. Thời đó không có điện thoại để nhắn tin, nghĩ đến đoạn này thì thấy ba mình cũng vất vả vì cùng nhiều người khác cạnh tranh công khai như vậy. Đúng, mọi người nghe không nhầm, là cùng mấy người 1 lúc cơ.
Tôi hỏi mẹ : “Vậy cũng được à.”
Mẹ tôi: “Ủa chứ sao, chưa có người yêu chính thức, thì tất cả đều như nhau mà.”
Mẹ nói hôm nào thích đi chơi với ai thì đi với người đó. Thay vì thời nay là chat inbox crush các kiểu để xem anh nào ok, các anh ấy chẳng hề biết mặt nhau thì đây các anh đến nhà ngồi chơi với nhau, ra sức lấy lòng người đẹp. Cứ như cuộc thi hoa hậu. Và ba tôi đã trúng tuyển hoa hậu.
Tôi và em tôi xinh như vậy, nên tôi cũng từng nghĩ có thể mẹ tôi cố tình chọn người đep. Nhưng mẹ khẳng định là nhan sắc của ba chỉ tầm trung thôi. Ba tôi trúng tuyển hoa hậu không phải vì đẹp. Mà vì sự tận tâm và hào phóng. Ba thật sự rất là hào phóng với mẹ.
Ngoài việc đi đu với những người cưa mẹ bằng cách mỗi buổi chiều sẽ ngồi chơi lỳ ở nhà mẹ. Còn là người ít nói nhất. Tôi ngạc nhiên: Không nói gì, không nói gì mà sao thắng.
Mẹ tôi cười hích hích rồi bật mí. Lần đó, mẹ phải đi thực tập, sáng sớm ba đưa mẹ ra bến xe đò và dúi cho phong thư. Mẹ cứ tưởng mở ra thì có một lá thư tình đầu tiên lãng mạn. Nhưng không, trong phong bì đó chỉ có mỗi 2 câu: “Em đi cẩn thận nhé , tiền này để tiêu”
Ok, thực tế cũng là 1 loại lãng mạn mà nhỉ. Vậy là được chốt đơn rồi.
Sau khi 2 anh chị chính thức yêu nhau thì 1 giông tố khác bắt đầu kéo đến, đó là sự phản đối của bà nội tôi. Bà nôi không thích mẹ. Bà có 3 đứa con, thì ba tôi là con út và được bà yêu nhất. Càng yêu thì lại càng đặt nhiều kỳ vọng, mẹ tôi thì không nằm trong kỳ vọng đó. Nhưng mọi mâu thuẫn nội bộ đã giải quyết trong 1 ngày. Đó là ngày tôi chào đời. Bà nội tôi chạy vào Từ Dũ, mẹ tôi kể ngày đó giọng bà đã thay đổi hoàn toàn, vừa bế tôi, vừa quạt cho tôi và nóii: Ôi cái trán nè, cái mũi nè, đúng con thằng Nam rồi” Còn tôi thì mở to mắt nhìn bà với cặp mắt to tròn và ngạc nhiên.
Mẹ nói ba là: Anh đặt tên đi, em sẽ lấy tên lót là Nam. Ba chọn tên Dung. Vì thế tên của tôi là Nam Dung. Mẹ tôi luôn nói, con được sinh ra từ tình yêu của ba và mẹ, thằng Bi nghe vậy ganh tị lắm. Há há


Leave a comment