Hôm đó là vào buổi chiều. Trời tuyết rơi nhiều lắm. Mùa đông ở Nga 5h là bắt đầu tối như bưng rồi. Tôi cõng thằng Bi đi suốt 1 quãng đường vì nó bị đau chân. Còn tuyết thì rơi dày ơi là dày.
Lúc ấy tôi khoảng 16 tuổi còn nó thì 9 tuổi. Học lớp 4.
Tôi vừa cõng nó vừa bảo “Bi may nhỉ, Bi giống ba nên được mẹ yêu hơn, lúc nhìn Bi chắc mẹ nhớ ba lắm” Nó im im và chẳng nói gì. Tôi lại tiếp tục xoa dịu “Bi phải biết thương mẹ và chị, mẹ chỉ còn 2 chị em mình thôi nên đừng làm mẹ buồn” Tôi nói với nó vậy vì cách đấy vài ngày mẹ phát hiện ra nó hút thuốc.
Hôm đó, mẹ nhận được cuộc điện thoại “Chị H ơi, em nhìn thấy thằng Bi nhà chị đang đứng hút thuốc với bạn!!!” Mẹ tôi hộc tốc phóng ra khỏi nhà. Thật sự là chạy, vì từ nhà sang đến hướng đó là tầm 10 phút đi bộ chứ không có phương tiện gì cả. Cứ như một quả đi đánh ghen. Khi sang đến nơi thì vẫn kịp nhìn thấy nó đang cười phớ lớ phè thuốc với bạn.
Mẹ chạy ra cho nó 1 tát.
Lúc nhắc lại vụ “bạo lực này” thì mẹ cứ hối hận mãi (nhưng không hối hận là đã tát tôi vì nước luộc ngô?!?) Hối hận việc mình vì điếu thuốc mà đánh thằng con trước bạn bè.
Sau này khi có con, tôi lại nghĩ về chuyện này và phát hiện ra: ngày ấy cú tát đó chắc chắn là vì sốc. Mẹ tôi sốc không phải vì “nó đã làm gì đó cực kì xấu xa” mà vì “thật là người mẹ tồi tệ khi để con mình thành ra vậy”
Rồi 2 mẹ con đưa nhau về nhà. Bi về nhà rồi mới khóc. Chứ ai lại khóc trước mặt bạn. Mẹ tôi cũng khóc. Rồi mẹ bật nhạc Khánh Ly lên nghe. Tra tấn lỗ tai của Bi bằng nhạc Trịnh.
Mẹ hẳn là khóc vì cảm thấy bất lực với bản thân. Nếu tôi là mẹ, tôi sẽ cảm thấy dằn vặt vì không cho con mình 1 gia đình đầy đủ trọn vẹn.
Nhưng mẹ đâu ngờ Bi không quan tâm lắm. Thế nên mới có cuộc đối thoại này sau 20 năm
“Em lớn lên chỉ có mẹ và chị, em cũng không quan tâm lắm đến chuyện ba có cho em cái gì hay để gì cho em, chị thích thì lấy đi”
“Lấy chứ, Bi không lấy phần Bi thì để chị, ba phải chia 4 vậy giờ chị lấy 2 là được nhiều nhất há há”
Nó quay sang méc mẹ
“Con biết vì sao bà Dung như vậy đó mẹ, bà ấy không ham tiền của ba đâu, bà ấy muốn tranh dành tình cảm của ba đó, muốn chứng minh là ba yêu chị ấy nhất nên làm vậy”
“Là sao” Tôi liếc nó
“Đồ để lại giống như là kỷ niệm vậy, để lại cho ai cái gì thì chứng tỏ yêu người đó hơn” nó nói
Tôi liền quay qua mẹ
“Vậy mai mốt mẹ để lại cái nhẫn này cho con nhé” tôi chớp mắt nhìn mẹ
“Không được, nó là cho con thằng Bi”
Tôi”…”
2 mẹ con nhà ấy có vẻ vui vì cùng hợp lực chống lại tôi. Hình như họ quên mất tôi cũng là người đồng cam cộng khổ với họ.
Những lúc chúng tôi bị người ngoài nói to nói nhỏ sau lưng. Tôi biết họ không hề ác ý, họ chỉ nói cái mà họ nhìn thấy ví dụ như “ Dung ơi, thằng Bi vậy là hỏng rồi, con nên cho nó vào trại giáo dưỡng” Nhưng tôi và Bi chưa bao giờ cảm thấy chúng tôi hư hỏng vì không có cha. Cho dù đã xảy ra những chuyện gì tôi nhớ chính xác là chúng tôi đã luôn luôn động viên nhau bằng câu “Mẹ chỉ còn 2 chị em mình thôi, nên mình phải cố gắng” vậy là chúng tôi đã cùng nhau đi qua những ngày tháng đó bằng câu nói này.
Có đôi khi áp lực về tiền bạc cũng không nặng bằng áp lực của tình thân. Áp lực đôi khi lại biến thành động lực. Từ động lực chúng ta lại có bản năng sinh tồn. Còn mẹ tôi đã tiếp tục sống bằng việc làm sao nuôi chúng tôi nên người.

Leave a comment