Ep. 8 Chỉ có chúng ta tự thân

Tôi từng hỏi, chúng tôi, 3 mẹ con, đã vượt qua những ngày khó khăn như thế nào. Thật ra thì chẳng có cách nào cả, đơn giản là sẽ bước lên nó và đi tiếp.

Năm cuối cấp của tôi

Trong căn hộ mà mẹ và ba đã sống gần 10 năm ở Nga, họ không cho người Việt Nam ở nữa. Mỗi ngày đi học về, tôi chứng kiến từng gia đình chuyển đi. Trong tòa chung cư này cũng phải tầm 200 hộ gia đình Việt đang ở. Có gia đình nhất quyết không chuyển vì liên quan gì đó đến hợp đồng thuê nhà, họ đứng cãi nhau với ban quản lý: Vì sao lại dám đuổi chúng tôi đi.

Ban quản lý tòa nhà thì đưa ra lí do gì đó mà tôi cũng không hiểu được. Rồi buổi chiều khi các gia đình đi làm về, tôi thấy công an đứng dưới tòa nhà chặn không cho họ vào cửa, nói là nếu không đi sẽ cho công an vứt đồ ra khỏi đây. Rồi người lớn cãi nhau chí chóe. Còn trẻ con thì bu lại hít drama.

Công an không chặn trẻ con. Tất cả hành động đấy là để dọa cho các gia đình người Việt phải chuyển đi.

Tôi chẳng thấy mẹ có động tĩnh gì, mẹ nói “Nó không đuổi mình đâu”

Lúc đó còn khoảng 50 gia đình ở lại.

Mấy người bạn của tôi cũng chuyển đi hết.

Khoảng 3 tuần trôi qua, chỉ còn lại 20 gia đình.

Tôi đi học về kể với mẹ là họ đang bị đuổi đi kìa.

Mẹ vẫn nhìn vào máy tính và nói “ Mình không phải đi đâu”

Rồi đến cái ngày, cả tòa nhà tối thui vì chỉ còn lác đác vài căn.

Cũng là cái ngày tôi nhận ra rằng không còn bất cứ ai ở bên cạnh mẹ nữa, những người đã từng ở nhờ, đã từng làm chung, đã từng là nhân viên. Và cả ba. Chẳng còn ai. Chỉ còn tôi, mẹ và em.

Mẹ mới ngẩng mặt lên khỏi cái máy tính “Thôi, đóng đồ chuyển đi nào Dung”

“Vâng, thì dọn mẹ”

Rồi mẹ gọi vài cuộc điện thoại.

Tôi nhớ lúc đó là khoảng mùa xuân nên tuyết bắt đầu tan. Không lạnh lắm

Bà quản lý tòa nhà quí mẹ và cũng biết sơ sơ chuyện gia đình tôi nên chẳng gay gắt như với nhữnh gia đình khác, đó là lí do mẹ tôi ở lì mà không chịu chuyển hoặc mẹ cũng đang trong tình trạng ăn vạ.

Lúc đó vẫn còn một cái gara rỗng của chú người quen để lại cái khóa cho mẹ. Mỗi ngày, tôi và mẹ mang từng cái vali hoặc thùng xuống chất đầy vào đó.

Có cả bàn thờ.

Đúng vậy, mẹ tôi đi đâu cũng mang theo bàn thờ gia đình.

2 ngày trước khi chính thức rời đi đến ở nhờ nhà 1 người quen. Thì chú Đ.H ghé thăm. Chẳng hiểu sao tôi vẫn nhớ ánh mắt kì lạ, ánh mắt của việc không tin vào chuyện đang xảy ra,và xen lẫn tội nghiệp:

Má H à, má cầm tạm số tiền này để còn lo cho trẻ con nhé.

Mẹ tôi nói gì đó. Tôi hiểu là mẹ bắt đầu phải đi mượn tiền.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ mang máng những người nói câu “Chị H à, em đưa chị đây này, chị lo cho trẻ con nhé, hồi xưa nếu chị không giúp bọn em thì làm sao em được như bây giờ” Tôi không bao giờ quên họ. Những lúc tồi tệ và khó khăn nhất, những gì xấu xí nhất ở con người cũng lộ ra, và những gì tốt đẹp nhất cũng sẽ lộ ra.

Năm đó khi chụp hình tốt nghiệp cuối cấp, tôi vẫn thấy mình chẳng lo âu, coi lại hình vẫn thấy đùa giỡn như vậy. Tôi nghĩ đó là nhờ mẹ, thật ra thì nhà nào mà chẳng có lúc gặp chuyện này chuyện nọ. Nhưng riêng với mẹ tôi thì, có những kiểu xử lý cũng kì lạ.

Mẹ nói “Con đi học đại học đi D ạ, mẹ sợ không nuôi con được đến khi học hết cấp 3 rồi mới vào đại học”

“Tiền đâu ra mà đi học ạ mẹ”

“Mẹ sẽ nói với ba” Nói chung mẹ tôi quyết tâm cho tôi học đại học. Như kiểu vét nốt tiền trong nhà để cho tôi có cái bằng.

Thế là tôi đi học đai học – Sư phạm Lenin. Mẹ nói “Học chuyên ngành tiếng Anh đi, mai mốt đi xin việc cho dễ” Mẹ nói sao thì nghe vậy, tôi chẳng có vấn đề gì cả. Vậy là năm đó, 16 tuổi tôi đi học đại học. Không học cấp 3.

#mevacon#tap8

Leave a comment

About

Writing on the Wall is a newsletter for freelance writers seeking inspiration, advice, and support on their creative journey.