Ep. 9 Nước luộc ngô

Rất lâu sau đó, khi đang ngồi với ba tôi để nói gì đó về cách sống trong gia đình. Vâng chúng tôi vẫn hay nói về cách sống trong gia đình và ba nói “phụ nữ là phải biết tiết kiệm và giữ tiền thì mới êm ấm được”

Tôi hỏi xoáy lại “Ủa vậy sao ba quen mẹ, ba thấy mẹ giống phụ nữ biết tiết kiệm nhỉ”

Ba tôi im im, tôi lại tiếp tục “Lúc ba chia tay ba cũng không dám chia tay đàng hoàng”

“Là chia tay thế nào” ba hỏi

“Thì khi xảy ra bất hoà và mâu thuẫn thì cũng ngồi xuống mà nói chuyện, rồi nói lí do không hợp a.b.c, rồi cho đối phương suy nghĩ và giải bày, sau đó lại giải thích tiếp, còn ba thì làm gì, ba thử nhớ lại coi, ba chưa bao giờ Nói Chia Tay” tôi hậm hực

Ba tôi cười cười “Dung này”

Nhưng kiểu tiêu tiền của mẹ tôi không bình thường thật. Tôi đã từng cố gắng nghĩ theo logic của “phụ nữ thông thường” khi gia đình gặp biến cố.

Ví dụ như, thấy có chuyện là tìm cách mang 2 đứa con bay ngay về Việt Nam và tìm chồng che chở.

Ví dụ như, gục ngã và nghe theo sự sắp xếp. Nhưng mẹ tôi thì không. Mẹ tự quyết định bằng mọi cách phải cho chị em tôi ăn học cho xong ở Nga.

Dĩ nhiên – trong sự phản đối của rất nhiều phía từ Việt Nam, cụ thể là nhà Nội của tôi.

Tôi cũng chẳng quên được, hằng đêm, 3 mẹ con sẽ rù rì nói chuyện trước khi đi ngủ, mẹ sẽ hô khẩu hiệu là các con phải cố gắng học nghe, không được bỏ học. Bỏ học là mẹ bị người ta chê cười không dạy được con.

Tôi thì dĩ nhiên nghe răm răp. Bi thì ngủ mất tiêu hoặc đang nghĩ đến kế hoạch trốn học.

Ý chí của tôi hừng hực. Không phải để chứng tỏ với ai, mà đơn giản tôi sợ mẹ bị người ta chê cười.

…..

Năm đầu tiên đại học, hè 2003.

Chúng tôi chuyển đến 1 căn hộ 3 phòng và share với M.

M là một người bạn gái mà mẹ đã quen qua phòng chat trên diễn đàn trong thời kỳ khủng hoảng tinh thần

Lúc đó, mẹ lấy nick là “MBV” còn M thì lấy nick là “BHV” Tình cờ chúng tôi đã gặp nhau ở Moscow vì M sang đây học đại học ngành Y.

Tôi hay đùa nói không biết mẹ làm gì nguyên quãng thời gian lướt net làm quen mà “cưa đổ” được M. Tôi đoán chắc mẹ đã tự “chữa lành cú thất tình với ba” bằng cách đó. Liều thuốc tinh thần không phải đến từ bất cứ một công thức nào huyền bí. Nó chỉ đơn giản là bạn được tâm sự và nói chuyện với người lạ.

Lúc gặp nhau ở Moscow, M vẫn tưởng tôi mới là người đã lên diễn đàn chat đó chứ không phải mẹ. Sau khi thấy ngoài đời vẫn có thể đi chơi với nhau và hợp cạ một cách vô đối thì có lần M nói: Con phát hiện ra không phải Dung rồi, vì nó phổi bò chứ không sâu sắc như cái ID Mưa Biển Vắng.

Rồi mẹ tôi tiếp tục dụ dỗ M “Sức khỏe của con có tốt đâu mà học ngành Y, chuyển ngành đi, sang học chung Sư phạm chuyên Anh với con Dung nè” M cũng đồng ý, thế là chúng tôi vừa ở chung vừa đi học chung.

Năm nhất đại học của tôi trôi qua khá êm đềm, hồi đó cũng chẳng có nhiều điều kiện mà đi chơi nên quãng đường duy nhất tôi biết chính là Nhà và Trường, Trường và Nhà.

Có một chuyện mà tôi vẫn nhớ, khi đó mấy người bạn đến nhà chơi nên mẹ mang ngô ra luộc. Tôi được mẹ giao cho việc lấy ngô từ nồi luộc ra. Lúc chắt nước tôi lơn tơn đổ hết nước luộc đi. Mẹ quay phắt sang thấy cảnh đó.

Tát cho tôi 1 cú trời giáng và hét lên “Con Dunggg, sao lại đổ nước luộc ngô của mẹ đi” trước mặt rất nhiều người.

Tôi đứng chết trân.

Bỏ lên phòng khách.

Nhớ cả đời câu chuyện mình bị tát vì nước luộc ngô.

Sau này kể lại chuyện này, mẹ tôi chỉ cười ha hả và bảo, ai bảo nó đổ hết nước luộc ngô, mãi mới mua được mấy kg ngô đó, quý hiếm lắm ấy.

Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy khi đó mẹ chắc nhớ ba đến hâm rồi

#mpgu

Leave a comment

About

Writing on the Wall is a newsletter for freelance writers seeking inspiration, advice, and support on their creative journey.